Old school Easter eggs.
HOMESTORYBLOG
 Thế giới bánh kẹo
 GoFarm 125 Đệ nhất nông trại
Bottom  Bố, con gái và thế giới
HKK  HKK Admin [Off]
#1 08.10.2012 / 15:41

Dễ tới 3 tháng rồi con gái không gọi điện cho bố.
Chính xác là 3 tháng 2 ngày. Tại sao lại lâu như thế được nhỉ?
Lần cuối con gái cầm điện thoại lên gọi là vào ngày sau sinh nhật bố. Khi con gái gọi, bố đang ở đâu đó ngoài đường, chắc bố có đôi chút giật mình “tại sao tự nhiên cô con gái rượu lại gọi điện?”. Mặc định, con gái chỉ gọi khi có 2 việc: hoặc mè nheo, hoặc có rắc rối.
Rắc rối và bố là 2 khái niệm hoàn toàn không đội trời chung. Khi có vấn đề dù to dù nhỏ, chỉ cần kể với bố là có cách giải quyết. Bố thật tài, lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần trực chiến, nghe có biến là bật ngay ra phương án tạm thời. Phương án triệt để sẽ ra đời ngay sau vài tiếng đủ để con gái an lòng rằng mình chưa gây chuyện tày đình. Dĩ nhiên bố có bực dọc, nhưng không dám cáu lâu, sợ mai này có động, nó không còn trông cậy tới mình. Còn vụ mè nheo thì chỉ trong tưởng tượng của các ông bố. Các ông luôn thích được con gái ôm cổ, nhì nhèo “ bố cho con mua cái này, cái kia nhé”, thế là họ sướng. Họ rút ví ra mà ngỡ như mình đã thành một ông bụt hiện đại. Chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một cái bá vai, hoặc chỉ cần nó đứng yên cho mình dụi râu vào má nó. Thế là nhất đời rồi. Đời chỉ cần có thế. Có chăng để gây khó dễ tí xíu, cho lũ vịt giời ấy không được chân lân lên đầu thì các ông bố sẽ giả bộ ôm đầu, ngước lên trời rồi than “ Kiếp trước tội nợ nần gì, mà kiếp này tôi phải làm bố nó chứ”. Vậy nhưng con gái vẫn là con gái, bố vẫn là bố. Thứ sinh vật mềm nhũn, dễ thương ấy, chỉ cần hất tóc trái, xoay váy phải, là đổi được vạn nụ cười từ những mái đầu muối tiêu.
“Đời này ông nào không có con gái thật tội nghiệp” bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.
Tóm lại là 3 tháng lẻ 2 ngày rồi cục cưng ấy chưa gọi điện về cho bố. Tại sao lại lâu thế nhỉ?
Bài vở, bạn bè, những chuyến đi, thế giới ảo, quần áo đẹp, cơn gió sớm, nắng đổ trưa, mặt hồ gợn sóng, lá xuân xanh mướt, hoa hồng khép vạn cánh trong đóa thơm hương, con đường lát đá, xe bus chen chúc người, một chàng mắt xanh đứng bên kia đường, con bé con mặc váy hoa tóc xoăn kẹp nơ, kem 3 màu 4 vị, ban công có con chim sâu nhảy nhót, tường nhà gạch, góc đường có người ăn xin già nua, lũ thanh nhiên nhào lộn trên giầy patin, sàn nhảy đầy mùi bia và nước tiểu, tiểu thuyết rẻ tiền, những bộ phim 3D, thầy giáo nhăn nhó, có ai đó gọi điện hỏi thăm, nhớ nhung một kẻ đã thành xa lạ. Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì đã đang lởn vởn bủa vây con gái. Con gái quanh mòng mòng trong cái thế giới nhỏ bé, cô đơn, phù phiếm. Đêm nằm trong góc phòng khóc nhớ nhà, nhưng không bao giờ gọi điện về. Khi vui thì gọi điện, khoe mua cái váy mới, khoe chụp bộ ảnh đẹp, khoe tới vùng đất lạ, luyên thuyên tới nóng cả máy, tới cháy cả tai mẹ. Nhưng vẫn chỉ là những chuyện để dành để kể với riêng mẹ, mẹ mà thôi. Quần áo, thức ăn, các anh bạn, kẻ nhung nhớ, chỉ là chuyện dành cho mẹ. Chuyện dành cho bố là gì nhỉ?Chính vì “cái gì nhỉ ấy” mà 3 tháng lẻ 2 ngày rồi không nói chuyện, vì con gái tìm không ra điều gì để nói với bố.
“Khi 2 người giống nhau quá thì họ lại chẳng cần nói gì vẫn có thể hiểu nhau “ bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.
Ngày còn bé, mỗi lần bố về, con gái cười ẫm ĩ, vỗ tay “ bố bố”. Khi bố đi, con gái khóc ướt yếm với tay đòi theo. “Nó bám bố nó quá” ai cũng bảo vậy. Trưa nắng, bố mở nhạc Trịnh, bố ngồi lim dim, con gái ngủ khò. Chiều tối, bố khề khà chén rượu, con gái ngồi ăn lạc rang. Càng lớn, con gái càng hay nói, nói chuyện với bố nhiều hơn cả với mẹ. Con gái xưa nay chưa bao giờ tắt liên lạc, chưa bao giờ không nói chuyện với bố. Chỉ có bố mới có quyền không nói chuyện.
Lần đầu bố không nói gì là khi con gái còn chưa đủ nghĩ suy. Bố hứa cho hai chị em đi công viên mà đợi mãi đợi cả ngày không thấy bố đâu. Tối bố về, mệt mỏi, bụi mù. Con gái sửng sồ “ Bố nói dối, bố bảo cho con đi chơi”. 2 cái tát đầu tiên và cuối cùng. Con gái ngồi khóc ấm ức nhưng vẫn được đưa đi chơi. Bố không nói gì, con gái thì líu lo. Mẹ bảo “hôm đó bố đi mãi mới vay được tiền”. 2 cái tát dường như là quá nhẹ với cái đầu ngang bướng.
Lần sau bố không nói gì là khi con gái làm mất chiếc xe đạp duy nhất. Trưa gắt, con gái lững thững đi về, bố buông bát cơm. “Con làm mất xe rồi”. Bố không bưng bát cơm lên nữa, ông thẫn thờ. Mẹ nháo nhào hỏi tại sao, ở đâu, sao ngu thế. Cả ngày đó bố không nói gì, ông ngồi uống trà, tỉnh queo, không trách mắng. Tối trời, nhà bật ánh đèn tù mù, ông vẫn ngồi đó, tới giờ thì vào ăn cơm, vẫn không nói gì. Con gái lo, tại sao bố lại đáng sợ đến thế nhỉ. Câu đầu tiên bố nói sau 2 ngày câm lặng “ Không có tiền buồn thật đấy, rồi từ mai con đi học bằng gì?”. Con gái khóc òa lên, từ sáng hôm sau lặng lẽ ngồi sau xe đứa bạn. Sau này, con gái cũng từng làm mất một chiếc xe khác, còn giá trị hơn nhiều, bố chỉ cười, mẹ thì quát. Lúc này nhà đã có xe máy.
Lần cuối, bố không nói gì cũng khá lâu rồi. Ông không nói gì, sau khi đã nói rất nhiều. Ngày đó, con gái nhờ cậu bạn cùng lớp đi mua đài cassette, vác về nhà đặt trễm chệ trên bàn.
Bố hỏi “ Sao con đi mua đài mới, đài cũ bố mua cho con đâu?”
“Đài cũ hỏng rồi, con có tiền mừng tuổi nên mua cái mới nghe cho sướng”
“Sao không bảo bố đi mua”
“Bố bận thế, mà bạn con nó biết chỗ mua đài cũ mà xịn, mà rẻ như đài cũ”
Bố thẫn thờ “Thế đấy, giờ nó không tin bố nó nữa rồi”
“Bố bận mà” Con gái òa khóc trong uất ức.
Bố lặng lẽ lau chiếc đài cũ cất vào tủ. Trong tủ quần áo, những chiếc áo sờn màu và quần sờn gấu. Con gái khóc như chưa từng khóc. Bố lên gác dằn vặt “cái đài nhìn vậy mà mau hỏng”. Sau hôm áy, bố đã không nói gì trong 2 ngày. Ngày thứ 3, con gái chịu không nổi nữa, ôm cổ bố, mọi chuyện là ngọt ngào trở lại. Bố cười xuề “ Bao giờ có tiền, bố mua cho cái đài mới kính cong”, con gái nũng nịu “ bố cứ chiều con làm gì”. Bố vẫn là bố, con gái vẫn là con gái.
Bố chỉ ước con gái được đi xa. Con gái chỉ ước được ở gần.
Khi đi xa, tuần nào con


12
Đến trang:
Online: 1 / 23 / 294734